Tôi không muốn bỏ đứa con của mình một lần nữa, tôi đã quá độc ác rồi. Cuộc đời này của tôi đã đầy tội lỗi, bỏ thêm lần này liệu tôi còn có thể làm mẹ không?
<
Tôi 24 tuổi, đang làm tại một doanh nghiệp tư nhân ở Hà Nội. Công việc không quá vất vả nhưng đòi hỏi tôi phải đi công tác thường xuyên, có những tháng tôi chỉ ở Hà Nội một vài ngày. Tôi từng trải qua mối tình đầu sâu đậm năm 22 tuổi, chia tay sau một năm. Hiện tôi có người yêu, anh có đủ những thứ tôi thiếu ở tình yêu đầu tiên: tính thẳng thắn, am hiểu, thực tế và biết thông cảm. Trớ trêu khi anh có gia đình, biết sai tôi đã dừng lại mà không được, con tim vẫn không nghe theo lý trí, lao đầu theo con đường sai trái.
<
<
Chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn, với tôi không phải là lần đầu làm chuyện ấy nhưng vấn đề này cực kỳ quan trọng, bởi tôi bị bệnh tâm lý, vì thế để chia tay mối tình đầu tôi mất 2 năm. Trong thời gian này vì không dùng biện pháp an toàn nên mỗi lần gặp nhau tôi đều uống thuốc tránh thai khẩn cấp, nhưng vẫn xảy ra chuyện. Tôi có bầu.Tôi thấy tình cảm của anh không quá nhiều vì với anh công việc là trên hết, hơn nữa anh vô cùng bận. Trước đây anh đã phản bội vợ con khi có tình cảm với một người con gái bằng tuổi tôi suốt 7 năm, cuối cùng cũng chia tay. Sau đó anh còn một vài mối tình ngoài luồng khác. Thời gian chúng tôi gặp nhau khá nhiều vì cả hai cùng phải đi lại trong nước nên đều cố gắng sắp xếp để gặp ở đâu đó.
<
Biết tin tôi mừng lắm khi mình vẫn còn có thể có em bé, trước đây, với người yêu cũ tôi đã độc ác bỏ đi hai đứa con của mình. Tôi là một người tồi, không biện minh cho hành động đó nhưng lúc nào cũng bị ám ảnh. Giờ tôi đang mang thai đứa bé với anh nhưng anh không đồng ý với lý do sức khỏe không đảm bảo, uống thuốc, bia rượu không tốt cho đứa bé, sợ có di chứng. Tôi coi đó là nguỵ biện. Anh nói cả hai chưa sẵn sàng vì chúng tôi dự định sang năm mới sinh em bé. Anh không muốn tôi giữ, còn anh tùy vào quyết định của tôi.
<
Hàng ngày anh vẫn hỏi thăm tôi nhưng không bao giờ hỏi thăm em bé. Tôi biết sinh con bây giờ sẽ rất vất vả vì còn nuôi em và hỗ trợ gia đình. Lương hiện tại đủ trang trải cuộc sống nhưng cũng không quá dư giả. Tôi chưa dám nói với ai, nhất là gia đình, biết họ sẽ không bao giờ chấp nhận vì còn họ hàng làng xóm và miệng lưỡi thế gian.
<
Tôi không muốn bỏ đứa con của mình một lần nữa, tôi đã quá độc ác rồi. Cuộc đời này của tôi đã đầy tội lỗi, bỏ thêm lần này liệu tôi còn có thể làm mẹ không? Nghĩ đến tôi không thể chịu được nhưng còn cuộc sống, còn bao người cần tôi lo, chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực thế. Giờ lòng tôi rối như tơ vò. Mọi người, xin hãy giúp tôi, nói cho tôi biết phải làm sao bây giờ? Chân thành cảm ơn.
<
Theo ngoisao.net