Chúng tôi lấy nhau, nhưng đúng vào đêm tân hôn, sau khi cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời của vợ chồng. Anh bắt đầu dùng những từ xúc phạm tôi. Anh đay nghiến chuyện tôi mất trinh.
<
Tôi viết những dòng tâm sự này trong một sự chán chường và tuyệt vọng thực sự. Tôi cảm thấy sắp kiệt quệ sau 5 năm sống cùng anh. Nếu như ngày ấy, khi anh đồng ý cưới, tôi hạnh phúc bao nhiêu, nghĩ mình là người may mắn bao nhiêu thì giờ đây tôi lại hối hận và đau khổ bấy nhiêu. Giá mà thời gian có thể quay ngược lại, tôi sẽ không bao giờ bước vào cuộc hôn nhân này, để cả anh và tôi đều không phải khổ vì nhau.
<
Tôi không còn là một trinh nữ khi lấy chồng. Trước đây, chồng tôi theo đuổi tôi một thời gian dài nhưng tôi chỉ coi anh là bạn. Tôi đã đem lòng yêu một người khác. Chúng tôi yêu nhau hơn 4 năm và cũng đã tính tới chuyện làm đám cưới. Bố mẹ tôi và nhà anh ấy cũng rất tán thành. Thời điểm đó chồng tôi bây giờ cũng biết tôi có người yêu rồi nhưng anh vẫn cố theo đuổi. Anh nói rằng chừng nào tôi còn chưa lấy chồng thì coi như mọi chuyện chưa chấm hết.
<
Vì được hai bên gia đình đồng ý nên trong một lần, tôi đã đi quá giới hạn cùng với người yêu. Tôi là người con gái đứng đắn nên sau chuyện đó tôi cũng đã hối hận rất nhiều vì thực sự tôi không muốn quan hệ tình dục trước hôn nhân. Nhưng vì nghĩ còn hơn 2 tháng nữa là cưới nên tôi mới “chiều” bạn trai mình như vậy. Chúng tôi cũng chỉ làm chuyện ấy duy nhất một lần. Tôi có ngờ đâu, tạo hóa trêu ngươi, anh đột ngột ra đi vì tai nạn giao thông khi mà ngày cưới của chúng tôi chỉ còn tính bằng tuần.
<
<
Nếu như ngày ấy, khi anh đồng ý cưới, tôi hạnh phúc bao nhiêu, nghĩ mình là người may mắn bao nhiêu thì giờ đây tôi lại hối hận và đau khổ bấy nhiêu
<
Đó là một cú sốc quá lớn đối với tôi mà tới 3 năm sau tôi cũng chưa nguôi ngoai được. Khi ấy, tôi hoàn toàn không hối hận vì đã trao cho anh thứ quá giá nhất của đời con gái. Với tôi, nó như một điều đánh dấu cho tình yêu của tôi với người đàn ông đó. Hơn 3 năm sau khi người đàn ông đầu tiên của đời tôi ra đi, chồng tôi khi ấy vẫn theo đuổi tôi. Cảm động trước tình cảm của anh, gia đình động viên nên tôi đã nhận lời yêu và cưới anh.
<
Trước khi cưới, tôi cũng đã nói rõ ràng với anh mọi chuyện. Tôi không muốn giấu anh chuyện tôi đã không còn trong trắng, đã trao cho người chồng sắp cưới của tôi. Khi ấy không hiểu vì anh bao dung thực sự hay anh quá vui mừng sau bao năm tháng theo đuổi tôi cuối cùng cũng có kết quả nên anh chấp nhận bỏ qua cho tôi. Tôi thầm cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp được những người đàn ông quá tốt, quá tuyệt vời như vậy.
<
Chúng tôi lấy nhau, nhưng đúng vào đêm tân hôn, sau khi cùng nhau tận hưởng những điều tuyệt vời của vợ chồng. Anh bắt đầu dùng những từ xúc phạm tôi. Anh đay nghiến chuyện tôi mất trinh: “Người ta nói không phải sai. 30 chưa phải là Tết, chưa gì em đã vội vã ngủ với anh ấy nên giờ mới ra nông nỗi này đây. Anh lấy em nhưng cũng rất thất vọng về con người em. Trước nay mọi người ai cũng khen em ngoan ngoãn nết na, chắc chẳng ai biết con người thật của em như thế nào đâu”.
<
Tôi đã nuốt nước mắt vào trong để nghe những lời nói đó của anh. Nhưng đấy là những lời nhẹ nhàng nhất. Kể từ khi về làm vợ anh, mỗi khi có va chạm, mâu thuẫn là anh lại chửi tôi: “Im mồm đi, cái ngữ đàn bà chưa cưới đã ễnh lên giường giờ lại còn già mồm à?”. Và rồi, có một lần, hai vợ chồng cãi nhau, tôi giận quá xin phép về bên nhà ngoại vài hôm cho hai vợ chồng nguôi giận, chồng tôi sang tận nhà tôi, nói bố mẹ tôi không biết dạy con, đã ngủ với người cũ giờ lại còn cãi lại chồng. Bố mẹ tôi chết cay, chết đắng khi nghe con rể chửi rủa con gái mình mất trinh. Bố mẹ tôi thương tôi đã lận đận trong cuộc tình đầu, giờ đây lại bị dày vò bởi người chồng. Nhưng vì thương con nên bố mẹ tôi đành nín nhịn trước những lời nói hỗn hào của anh.
<
<
Tôi đã từng nghĩ lấy anh là được sự che chở, an ủi sau lần đầu trớ trêu, có ai ngờ anh lại làm tôi đau hơn. Đó cũng là lí do tôi tìm đến một người đàn ông khác để giãi bày tâm sự.
<
Chồng tôi cho rằng anh là người ban ơn cho tôi, ban cho tôi cuộc sống này và tôi là một người phụ nữ “hư hỏng” khi cưới nên chồng tôi bắt tôi phải cung phụng anh như kiểu một người hầu và ông chủ chứ không có quyền bình đẳng với chồng. Nỗi đau vì cuộc tình trước những tưởng được xoa dịu đi, nguôi ngoai đi thì từ khi lấy anh, lúc nào tôi cũng phải nhớ về nó thông qua những lời đay nghiến và chửi rủa của anh.
<
Giờ chúng tôi đã có một cô con gái nhưng anh vẫn cứ giữ cách hành xử với tôi như vậy. Tôi cảm thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng. Tôi đã từng nghĩ lấy anh là được sự che chở, an ủi sau lần đầu trớ trêu, có ai ngờ anh lại làm tôi đau hơn. Đó cũng là lí do tôi tìm đến một người đàn ông khác để giãi bày tâm sự.
<
Anh ấy là đồng nghiệp của tôi. Chúng tôi tâm sự với nhau rất nhiều. Hiện tại anh và vợ đã sống ly thân và chờ thủ tục ly hôn. Nghe câu chuyện về cuộc đời tôi, anh thương tôi nhiều lắm! Tôi biết anh có tình cảm với mình và trái tim tôi cũng cảm thấy ấm áp hơn khi có anh chia sẻ. Đã có nhiều lần, sau mỗi khi bị chồng chửi mắng, đay nghiến, tôi lại nghĩ mình sẽ ngoại tình, sẽ ở bên người đàn ông kia. Dù sao với chồng tôi, sự cố gắng trở thành một người vợ tốt của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì khi tôi là một kẻ mất trinh.
<
Tôi muốn buông xuôi cuộc sống vợ chồng này. Tôi muốn cắm sừng chồng mình để không còn cảm thấy đau khổ khi nghe chồng chửi bới. Nhưng tôi lại thương đứa con gái nhỏ, nó sẽ sống thế nào với một gia đình mà bố chửi mẹ, còn mẹ lại ngoại tình? Tôi thương con không muốn ly hôn, nhưng nếu cứ sống như thế này tôi sự rằng, tôi sẽ chết dần chết mòn trong đau khổ. Tôi phải làm sao?
<
Theo Khampha